VĂN HÓA ỨNG XỬ

Dạy trẻ phép lịch sự như thế nào?
Phép lịch sự là một đặc điểm tính cách và là nghệ thuật ứng xử trong xã hội. Đứa trẻ vừa học phép lịch sự, vừa bắt chước cha mẹ, những người đang hằng ngày thể hiện phép lịch sự đó.

Trong bất kỳ điều kiện nào, phép lịch sự cũng phải được dạy bảo theo kiểu lịch sự. Thế mà có những bậc cha mẹ lại làm điều đó một cách thô thiển. Nếu đứa trẻ quên cảm ơn mà cha mẹ lại nhắc nhở nó ngay trước mặt mọi người thì quả thật, chẳng lịch sự chút nào. Không những thế, cha mẹ còn vội vã nhắc đứa trẻ cần phải chào từ biệt, trong khi chính bản thân họ chưa nói lời “tạm biệt”.

Người mẹ có thể dạy con cái phép lịch sự bằng phương pháp khéo léo và tế nhị. Chẳng hạn, nếu ai đó vừa cho con món quà, người mẹ nói: “Con hãy cám ơn bác đi, vì bác đã cho con quà”, thì đứa con sẽ nói lời cảm ơn ngay tức khắc. Còn nếu như nó không nói ngay thì nên để sau khi ra về rồi hãy nhắc nhở nó điều ấy. Có thể nói, đại ý thế này: “Thích quá, bác đã cho con quà. Con hãy gọi điện cảm ơn bác đi, bác sẽ vui lòng lắm đấy!”.

Tất nhiên, việc quát mắng, phê phán thẳng thừng đứa trẻ thì dễ dàng ơn nhiều so với cách đi “vòng vo” trên. Nhưng với cách này, thực tế lại có hiệu quả hơn nhiều. Trong phép cư xử lịch sự giữa con người với con người, không thể vận dụng một cách máy móc phép lịch sự được!

Nếu con cái tham gia vào câu chuyện của người lớn, thì thông thường chúng sẽ phải nghe mắng: “Đừng hóng chuyện! Không được chặn miệng người lớn! Làm thế là bất lịch sự đấy!”… Thế nhưng, việc bắt đứa trẻ không được tham gia vào câu chuyện của người lớn theo kiểu đó là không lịch sự rồi. Ta không nên dạy trẻ phép lịch sự theo kiểu lố bịch và thô thiển như vậy. Có lẽ, tốt nhất nên nói: “hãy để mẹ (cha) nói xong câu chuyện đã, sau sẽ đến lượt con”.

Thật không có lợi chút nào nếu ta chỉ trích trẻ là một đứa vô ý tứ, bất lịch sự, đâu phải vì thế mà nó trở nên lịch sự hơn, tế nhị hơn. Điều nguy hại là ở chỗ, sau khi nghe ta đáng giá, nó sẽ tự cho mình là người thiếu ý tứ, kông lịch thiệp. Nghĩa là nó sẽ tìm cách xử sự sao cho đúng như vậy, đúng như những điều người ta đã đánh giá, nhìn nhận về nó.

Mỗi lần đến thăm bạn bè hoặc bà con họ hàng, có thể ta sẽ phải mất nhiều thì giờ để chỉ dẫn cho đứa trẻ hiểu thế nào là phép lịch sự Tốt nhất là bạn nên nhờ chủ nhà “phụ giúp” một phần. Con cái ta sẽ rất nhanh chóng nhận ra rằng, ta không thích thú gì khi phải mắng mỏ chúng ở nhà người khác, bởi vậy chúng rất có ý thức về sự nới lỏng này và tranh thủ “những trò chơi tinh quái” vốn bình thường là không được. Để đối phó lại “mánh khóe” này ở trẻ, ta có thể giao hẳn quyền cho chủ nhà qui định những quy tắc cần thiết đối với trẻ, và chú ý xem chúng thực hiện những quy tắc này ra sao. Chẳng hạn, con trại bạn về chơi nhà bà ngoại, nếu nó tự động trèo lên đi văng nhảy nhót thì bạn hãy để mặc bà ngoại quyết định chúng có được phép làm điều đó hay không. Đứa trẻ thường dễ dàng tiếp thu những điều nghiêm cấm đ người lớn tại nơi nó đến quy định chứ không phải do cha mẹ nó. Lúc này, người mẹ không phải bận tâm lắm về hành động của con trai mình.

Quyền hạn và trách nhiệm của chủ nhà là đòi hỏi đứa trẻ phải tuân thủ của chủ nhà là đòi hỏi đứa trẻ phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc cần thiết được quy định trong gia đình họ. Về phía người mẹ, lúc này có thể tạm thời buông lỏng việc giám sát đứa trẻ, để giúp nó cảm nhận một cách sâu sắc hơn thực tế trước mắt và trách nhiệm của bản thân mình.
(Theo Phụ Nữ Ấp Bắc)
__________________
Tổng hợp các bài viết về :VĂN HÓA ỨNG XỬ

Người… rảnh rỗi

Lâu rồi mới gặp lại bạn. Chuyện trò hồi lâu thì được nghe bạn phán một câu: “Dạo này có nhiều người rảnh ghê!”. Hỏi lại bạn, thế nào là “rảnh” thì được bạn đưa ra một loạt khái niệm về “phạm trù… rảnh” khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

“Rảnh” là việc hàng loạt những sinh viên tình nguyện đang ở ngoài kia cống hiến tuổi xuân của mình cho Mùa hè xanh và các hoạt động công tác xã hội. “Rảnh” là việc những blogger có lòng hảo tâm đã xây dựng nên phong trào quyên góp sách vở dành tặng cho trẻ em nghèo. “Rảnh” còn là lúc đồng bào cả nước đang nỗ lực hàn gắn vết thương to lớn tại những “núm ruột” đang bị giày xéo bởi hai cơn cuồng phong thảm khốc vừa qua. Tất cả những việc có ích và đầy tâm huyết ấy lại được cho là “rảnh việc”.

Như vậy bận bịu và không rảnh theo bạn ấy là làm gì? Tôi có thể tự suy cho mình về hai chữ “không rảnh” này. Đó là việc ngồi ở cơ quan thay vì chuyên tâm vào công việc lại giết thời gian bằng game online để rồi cuối năm tự tô vẽ cho bản thành tích của mình đem nộp sếp. Về đến nhà, nhiều lúc vì “bận” tán gẫu với một nàng nào đó trên mạng mà ta viện cớ “không rảnh” chỉ để lảng tránh bổn phận của một thành viên trong gia đình. Đôi khi lại tự hài lòng với chính bản thân rằng, ừ, như thế là được, là đủ liều, là thích hợp. Sáng sáng xách cặp đi, tối tối nếu không bù khú tại một quán nhậu nào đó để viện cớ cho cái sự “không rảnh” của mình thì cũng tự “vỗ về giấc mơ” rằng hôm nay ta đã “tiến bộ” hơn… hôm qua.

Một người thầy của tôi đã từng dạy rằng: Bản chất của từ kinh doanh (business) và doanh nhân (businessman) đã hàm chứa trong đó sự bận rộn (busy). Các bạn muốn trở thành người thành đạt thì phải biết kiếm việc mà làm, phải làm cho mình luôn bận rộn. Có lẽ vì sự nhầm lẫn và ngộ nhận giữa “rảnh”, “không rảnh” và “bận rộn” nên có không ít người đang tự diệt thời gian của chính mình và đánh mất hàng loạt cơ hội cho bản thân. Cơ hội học tập, cơ hội mở mang kiến thức rồi sau này cơ hội thăng tiến trong công việc sẽ không bao giờ trở lại một khi ta đã vứt bỏ nó. Chúng ta thích sống trong thế giới ảo hơn là đối mặt với hiện tại, mải mê theo đuổi những giá trị không thật, vô bổ mà bỏ quên những công việc thiết thực cần làm trong cuộc sống.

Khi cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại đến mức thừa mứa, khi blog, game online, yahoo messenger đã trở thành những công cụ giải trí hết sức thời thượng thì việc con người mất đi hướng phấn đấu, thỏa mãn với những gì mình đang có cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu mang tư tưởng sống cầu an này suốt đời thì mãi mãi, chúng ta chỉ có thể nhảy lò cò quanh cái ao nhà vốn từ lâu đã cạn kiệt nước, chứ đừng nói chi đến việc đóng được một con tàu vững chắc để có thể đương đầu với sóng to ngoài biển lớn.

Từng được nghe, năm mới, vận hội mới. Vận hội của một năm cũ đã trôi qua nhưng không vì thế mà ta quên đi sứ mạng tìm kiếm những thách thức mới để sẵn sàng đương đầu với nó.
VÕ ĐẶNG MINH TUẤN

Tôi xin luận bàn ít điều những thói lề ứng xử không đẹp của các bạn trẻ mà hàng ngày thường xuyên bắt gặp trên đường phố:

-Vi phạm luật giao thông: Có rất nhiều bạn trẻ áo quần lịch sự, giày, xe bóng bẩy nhưng ý thức giao thông thì hoàn toàn thua xa lão nông lên tỉnh. Ngang nhiên lấn tuyến, vượt đèn đỏ, bấm còi ầm ỹ, lựợn lách, vượt ẩu….rất phản cảm.

– Ăn nói, thái độ không văn minh: Nói tục rất phổ biến, thậm chí thành thói quen khi mở miệng. Dễ nổi nóng, sừng sộ, văng tục… khi va chạm, không hề có chuyện :”một sự nhịn chín sự lành”.

-Nhậu nhẹt, la cà thái quá: Thanh niên ta hiện nay hình như ngầm chứng tỏ bản lĩnh qua chén rượu, sài gòn về đêm là một quán nhậu khổng lồ, đa dạng, mà tửu khách phần nhiều là lớp trẻ. Những ý kiến của tôi trên đây không đề cập về những cái hay, cái đẹp của lớp trẻ, thiển ý chỉ góp chút ý kiến tạo dư luận nhằm chấn chỉnh những các chưa tốt cho lớp trẻ, vì họ là tương lai của nước nhà.

Ngày nay khi ra đường bạn sẽ không còn thấy lớp trẻ nhường lối đi cho người già qua trước, mà họ thoải mái quẹo cua không kể già, trẻ,… ;không còn thấy cảnh ngả mũ chào khi các đám tang đi qua; rất ít bạn biết nhường ghế trên xe buýt cho người già, phụ nữ mang thai…Thật buồn!
Hoàng Vân

Buôn chuyện

Theo “định nghĩa” của ai đó trên mạng thì “buôn chuyện là sản phẩm của những cái đầu nhàn rỗi, những người không đủ việc để làm….” Buôn chuyện thì đủ mọi chủ đề, đủ mọi hình thức, đủ mọi mục đích. Thường những mẩu chuyện họ buôn ta nghe cứ thấy…quen quen vì được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều người… Những cái đầu nhàn rỗi vẫn ngày đêm miệt mài, nhiệt tình ‘buôn dưa lê “. Họ khoe thành tích ở mọi lúc mọi nơi…. Họ làm thì ít, nói thì nhiều.

Đôi khi chỉ là vui bạn, vui chuyện, chỉ là những mẩu chuyện vô thưởng, vô phạt, họ hả hê cười nói bỡn cợt hàng giờ liền. Song đôi khi những mẩu chuyện buôn của chính họ lại vô tình hoặc cố ý hại bạn bè, đồng nghiệp – họ nghe ngóng ở đâu đó rồi chạy ngay vào báo cáo sếp mà bất cần tỉ lệ chính xác chiếm bao nhiêu phần trăm. Thật là kinh khủng khi ai đó trở thành nạn nhân của những cái đầu nhàn rỗi như vậy và lại càng kinh khủng hơn khi có những ông sếp bà sếp vì lý do nào đó mà nghe và tin theo.

Thời hội nhập, ước mong xã hội có thật nhiều người biết tự mình kiếm thêm nhiều việc mà làm, biết học cách lao động, biết trau dồi chuyên môn để không còn những cái đầu nhàn rỗi, để không còn ai là nạn nhân gián tiếp hoặc trực tiếp của “bọn con buôn”. Thời hội nhập, ứng xử có văn hoá là không thể thiếu. Bạn và tôi cùng thật bận rộn nhé.
Phạm Thị Hường

Chiếc mũ và văn hóa ứng xử

Hàng ngày, chúng ta ai cũng từng phải chứng kiến những hành vi làm mất vẻ đẹp văn hóa giao thông, mất mỹ quan đường phố. Nếu như những hành vi đó xảy ra cách đây vài chục năm thì người ta có thể quy trách do thời buổi còn nhiều khó khăn nên “ cái khôn “ bị “bó “ lại. Nhưng đất nước ta đã mở cửa, đã hội nhập và khi số du khách nước ngoài đến Việt Nam ngày càng gia tăng thì vấn đề văn hóa đường phố không thể không đặt ra vì đó là thể diện của đất nước.

Chiếc mũ tuy chỉ là vật dụng tầm thường nhưng một khi biết vận dụng đúng lúc, đúng nơi, thì nó không chỉ tiện dụng mà còn thể hiện nếp sống văn hóa.Trong tinh thần đó, xin mời các bạn đọc 2 câu chuyện ngắn sau :

Câu chuyện thứ nhất: Một bà mẹ trẻ chở con đi học. Khi đi được nửa đường, thằng bé chợt mót tiểu. Người mẹ dừng xe cho con đứng bên lề đường giải quyết. Nhưng vì quãng đường đó cửa tiệm san sát đang lúc đông người qua lại, cậu bé không tìm được một chỗ nào trống vắng để xả .Tội nghiệp cậu bé, chẳng biết có phải vì mắc cỡ hay do chấp hành tốt lời cô giáo dạy trong giờ đạo đức chăng mà dù mót tiểu hết sức vẫn không chịu trút ”bầu tâm sự”.

Cậu cứ đứng khom khom bụm tay, nhăn nhó,đau khổ. Chợt một người đàn ông cụt tay, ngồi bán vé số ở gốc cây gần đó, bước tới. Ông bỏ cái mũ bảo vệ bằng nhựa đang đội trên đầu xuống, từ tốn bảo cậu bé “pi” vào đó. Khi cậu bé giải quyết xong, ông ta bê chiếc mũ đổ ‘”vật phẩm “ vào miệng cống bên đường rồi lặng lẽ về chỗ cũ ngồi, chiếc mũ để dưới chân .Ông bình thản nhìn dòng người qua lại như không hề có gì xảy ra.

Câu chuyện thứ hai: Một chiếc xe ba gác chở mấy can nhớt cán phải hòn đá nằm đã làm nhớt đổ xuống lòng đường một vệt dài trên 3 mét. Người lái xe quay đầu liếc nhìn. Anh ta lầu bầu mấy tiếng rồi tiếp tục đạp xe đi. Một, hai rồi ba chiếc xe máy chạy vào vệt nhớt để rồi nối tiếp nhau đổ kềnh ra mặt đường. Các nạn nhân ngồi nhăn nhó, xuýt xoa. Hơn chục người dừng xe lại đứng xem. Trẻ em bu tới cười cười, chỉ trỏ. Chúng reo lên vỗ tay khi có thêm một người nữa vừa bị ngã. Người này gượng đau đứng dậy kéo chiếc xe để sát lề rồi xăm xăm bước về hướng cây to gần đó. Ông bỏ chiếc mũ du lịch xuống, dùng hai bàn tay vốc đất cho đầy và đem trải dài lên vệt dầu loang giữa đường. Xong đâu đó, ông gài chiếc mũ vào dưới nệm xe, lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi. Lúc cái khẩu trang trên mặt ông được cởi ra thì những người đứng xem mới nhận biết đó là một người nước ngoài.
Văn hóa giao thông

Một buổi sáng chủ nhật, tôi thấy vui vui xen chút tự hào khi nhìn một đoàn du khách nước ngoài hơn một chục người ngồi trên những chiếc xích lô đạp chậm rãi dọc theo đường Nguyễn Tri Phương hướng về Ngã Sáu Chợ Lớn.Trông nét mặt những người phương Tây thích thú ngắm nhìn cảnh sinh hoạt hai bên đường tôi cảm thấy mừng vì đất nước mình đang trở thành điểm đến an toàn cho nhiều khách du lịch nước ngoài. Nhưng niềm vui đang dấy lên trong tôi bỗng vụt tắt như bị gáo nước lạnh xối vào.

Số là khi đoàn xe xích lô đang đi qua một ngã tư thì một chiếc xe Honda đời mới do một thanh niên còn rất trẻ phóng vụt ngang bất kể hướng đi đó đèn đỏ vẫn đang còn bật. Chiếc xe xích lô bị bất ngờ thắng không kịp đâm vào lề đổ nghiêng cho dù người lái đã vội vã nhảy xuống cố gắng níu xe lại.

Nhìn người phụ nữ trẻ người nước ngoài lóp ngóp đứng lên mặt mày tái mét sau tai nạn, tôi thấy xấu hổ thay cho người thanh niên nào đó thiếu ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. May bà ta chỉ bị trầy xước nhẹ chút đỉnh ở khỉu tay. Chị bán vé số bên đường vội chạy đến xoa dầu gió, luôn miệng an ủi và dìu bà lên xe trước ánh mắt cảm kích của những người khách nước ngoài đi cùng. Đoàn xích lô lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng tôi chắc họ không có được trọn vẹn niềm vui trong buổi dạo chơi hôm nay.

Một khi VN đã hội nhập thế giới, đang đạt được những thành quả nhiều mặt rất đỗi tự hào thì hành vi “con sâu làm rầu nồi canh” của một số người thiếu ý thức, thường thuộc lớp người trẻ như anh thanh niên kể trên, làm xấu đi không ít nét đẹp văn hóa dân tộc trước cái nhìn của những người nước ngoài. Mong rằng lớp trẻ hôm nay sẽ được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm giáo dục tốt hơn để đất nước chúng ta đẹp trọn vẹn trong mắt bè bạn thế giới.
nguyenuthang

Điều dễ thấy là lớp trẻ của VN ngày càng năng động và sáng tạo trong các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn khía cạnh trên, thì chưa phản ánh đầy đủ sự tiến bộ của lớp trẻ VN mà cần nhìn toàn diện hơn để thấy chúng ta cũng còn những khiếm khuyết làm cản trở sự phát triển của xã hội mà lớp trẻ là chủ nhân trong tương lai.

Trước hết, về thể lực, lớp trẻ VN hiên nay có thể hình quá nhỏ bé so với trí tuệ. Thể lực và trí lực cần có sự đồng nhất, phát triển tương ứng để con người phát triển toàn diện. Nguy nhân có nhiều, nhưng gần như lớp trẻ hiện nay không có sự rèn luyện thể lực, khó có thể thấy lớp trẻ tập thể dục hàng ngày một cách đều đặn và tự giác. Đó là biểu hiện của văn hóa thể hiện sức mạnh bên ngoài của XH. Có sức, có khoẻ, mới đảm đương đương công việc, bảo vệ tổ quốc.

Thứ hai, lớp trẻ hiện nay sớm thích ăn nhậu như người lớn và ăn diện hơn khả năng làm ra. Gần như họ không biết tiết kiệm tiền cho việc học hành, đầu tư kinh doanh hay mua các sách báo có lợi cho tri thức. Rất ít thanh niên VN đọc sách trên công viên, ghế chơ xe buýt. Văn hóa ấy thể hiện sự say mê tri thức của lớp trẻ nước ngoài mà chúng ta còn thiếu.

Thứ ba, lớp trẻ hiện nay sớm tự khẳng định mình thông qua sự cảm nhận chủ quan các vấn đề của xã hội , nhưng thiếu sự chọn lọc cần thiết. Do vậy, thể hiện rõ nét sự ngang ngược, bất chấp lẽ phải của lớp trẻ ngày nay. Đó là sự thiếu văn hóa trong các ứng xử hàng ngày. Họ không chấp hành các qui định, luật lệ của xã hội, đó là cách chạy xe máy bạt mạng, là khạc nhổ bừa bãi, ăn uống lung tung ngoài đường và ăn mặc hở hang, kích dục. Đó là nét phổ biến chưa được xã hội, dư luận quan tâm đúng mức.

Một xã hội phát triển, trước hết dựa trên nền văn hóa tri thức, kỷ luật, biết chấp hành các qui định ứng xử của pháp luật, biết tôn trọng người lớn tuổi và thương yêu trẻ nhỏ. Đó là kỷ cương và truyền thống. Rất mong rằng với ý kiến nhỏ, chưa đầy đủ, chúng tôi mong các bạn trẻ suy ngẫm và tự hoàn thiện mỉnh để góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của xã hội, mà văn hóa sống là một trong những chuẩn mực không thể thiếu.
Nhutminh

Bàn về vấn đề văn hoá ứng xử của giới trẻ hiện nay không phải là chuyện của riêng ai. Hiện nay, thanh niên chính là những nhân tố quyết định tương lai của đất nước. Tuy nhiên không phải những thế hệ 8X hay 9X đã sống trong thế kỉ XXI là có quyền quên đi những truyền thống tốt đẹp của văn hoá Việt Nam. Trong khi có những con người ngày đêm học tập, nghiên cứu, làm việc thì cũng có một số ít các bạn trẻ chỉ biết sống vì bản thân, chạy theo những trào lưu phương Tây đang tràn ngập khắp từng thành phố, thị xã, nông thôn Việt Nam và biến những thế hệ đó thành những con người sống vì vật chất, vì cá nhân và vì nhiều thứ khác vô tình những nét đẹp của truyền thống trong ứng xử của lớp trẻ ngày nay dần phai nhạt.

Nếu bạn là một người hiểu biết, bạn có thích những bạn gái ăn nói xô bồ, ăn mặc theo mốt “càng ngắn càng tốt” hay những đầu đinh nhuộm tóc xanh, vàng đỏ phóng xe bạt mạng trên đường phố. Bạn có cảm thấy ngại trước những lời nói “không lịch sự” của một bạn trẻ đối thoại với bạn, những thái độ thờ ơ lãnh đạm không phân biệt trên dưới của một ai đó vô tình gặp không ??? Tất cả là do ý thức của mỗi cá nhân, không chỉ do nhà trường và gia đình giáo dục mà ngay cả bản thân cũng phải phấn đấu hết mình vì một Việt Nam phát triển nhưng vẫn còn lưu giữ những nét truyền thống từ bao đời.
An Thanh

Tôi rất thất vọng với không ít bạn trẻ, kể cả nam và nữ, đặc biệt là học sinh phổ thông, trong văn hoá ứng xử.

Tật xấu thứ nhất là “văng tục, chửi thề” ở nơi công cộng. Ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể nghe được những câu văng tục chửi thề hết sức tục tĩu từ miệng các bạn trẻ. Có lẽ họ coi đó như là một cái mốt, và không ngại văng ra bất cứ ở nơi đâu. Điều đáng thất vọng là ngay cả những bạn gái trẻ cũng có thể văng ra những thứ mà mình không có và những cái mà mình không có khả năng làm được ngay giữa những nơi đông người.

Tật xấu thứ hai là ưa dùng bạo lực. Chỉ một va quệt nhẹ trên đường phố khi đang giao thông, thay vì xin lỗi hoặc trao đổi với nhau để giải quyết, thì họ lại xông thẳng vào nhau mà đấm đá rồi hạ hồi phân giải. Đối với những người này thì các cụm từ “xin lỗi” hoặc “cảm ơn” không hề có trong tự điển ngôn ngữ của họ.

Tật xấu thứ ba là luôn luôn vi phạm luật lệ giao thông trên đường phố, cho dù các luật lệ này luôn được nhắc nhở trên các phương tiện thông tin đại chúng và các biển báo đặt trên đường phố. Họ thường vượt đèn đỏ theo ý thích, luôn gây mối đe doạ cho những người cùng tham gia giao thông, đặc biệt những người đã lớn tuổi có ít khả năng phản xạ trong những tình huống nguy hiểm.

Tật xấu thứ tư là “rượu chè be bét.” Mỗi khi có tiệc tùng là họ gào thét những tiếng “zdô, zdô,” cho đến khi nôn oẹ ra bàn tiệc. Cả những bạn trẻ không biết uống cũng a dua để coi đó như là một thú mua vui. Khi đã say xỉn rồi, thì cũng chẳng còn biết còn ai xung quanh nữa và rồi lại tha hồ văng tục chửi bậy.

Hành xử như vậy có thể gọi là nếp sống văn minh không ? Mong rằng các bạn trẻ, những chủ nhân ông tương lai của đất nước, phải biết ứng xử thật văn hoá. Sống có văn hoá thì mới mong trở thành con người hữu ích cho xã hội được. Muốn được người khác tôn trọng thì trước hết phải sống có văn hoá đã.
Phan Mạnh Hùng

Vài cảm nhận về lịch sự

1. Từ một tỉnh giáp ranh, tôi vẫn thường lên xuống thành phố Hồ Chí Minh bằng tuyến xe buýt đường dài. Trên xe, tôi nhận thấy việc nhường chỗ ngồi cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai là một việc làm rất “vô lý” hoặc lấy làm “khó khăn” đối với một số thanh niên hiện nay. Có em cự cãi khi nhân viên xe buýt yêu cầu nhường ghế hoặc có em vội vàng đưa ra giấy tờ, cố chứng minh đang trên đường về Sài Gòn chữa bệnh. Tôi nghĩ, qua một vài lần sử dụng phương tiện đi lại công cộng, được nhìn thấy một số em gái hoặc một vài người ở tuổi trung niên tình nguyện nhường ghế, ắt hẳn dần dần các em sẽ hiểu ra.

2. Thường xuyên lui tới bưu điện vào các buổi sáng thứ bảy hoặc chủ nhật, có một lần tôi thật sự bất bình khi chứng kiến cô nhân viên luôn miệng la mắng, càu nhàu các em gái đi nghĩa vụ quân sự. Ngày nghỉ, các em thường tới cùng lúc. Nào là mua tem, đánh điện, gửi tiền, gửi ảnh về nhà. Có em liên tục kê khai sai trên mẫu… Dù thế nào thì mọi người tới giao dịch đều trả đầy đủ khoản phí cho dịch vụ người ấy cần, vậy phải được đối xử tốt và lịch sự!

3. Năm học lớp 12, con gái tôi than phiền một bạn trai cùng lớp liên tục gọi điện đến nhà nói chuyện vẩn vơ, ảnh hưởng đến thời gian học tập. Cháu ngỏ ý xin ba mẹ đăng ký dịch vụ hiển thị số cho chiếc điện thoại bàn của gia đình. Thế là sau đó, mỗi khi số của người bạn ấy gọi tới, cả nhà lờ đi. Cứ đinh ninh không người nghe, người gọi sẽ chán. Nào ngờ anh chàng đổi “phương án hoạt động”, nhờ dịch vụ bưu điện gửi bài hát đến tặng con gái tôi. Mỗi lần nghe cô nhân viên trực thông báo có bài hát được tặng, con tôi lễ phép cám ơn và nhẹ nhàng cúp máy khi tiếng nhạc vừa trỗi lên. Có lần, vừa đặt điện thoại xuống, chuông lại reo. Con tôi cầm máy lên: “Alô!…”. Bên kia đầu dây, là giọng nói bức xúc của cô nhân viên bưu điện quá nhiệt tình: “Sao em bất lịch sự vậy? Người ta tặng bài hát mà không lần nào chịu nghe!”. Đang đứng gần đó, tôi nghe tiếng con gái nghẹn ngào: “Dạ… em phải học thi…”.

Đại từ điển tiếng Việt ghi: Lịch sự là có cách tiếp xúc, xã giao phù hợp với phép tắc mà xã hội thừa nhận. Tuy nhiên, đôi khi tình cảm, tâm trạng, công việc hoặc hoàn cảnh sống hiện thời làm ta hoặc một người khác không thực hiện được một trong những phép lịch sự cần thiết nhất.

BAO KIM THANH
(SGGP)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: